Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Cơn mưa mang em đi qua cuộc đời tôi

Trời đã trở lạnh, ngoài kia giữa màn đêm những hạt mưa nặng trĩu đang vô tình rơi. Những cơn mưa cuối thu như báo hiệu một mùa đông lạnh lẽo đang đến gần, cơn mưa như đã mang theo một chuyện tình xưa cũ đã đi vào kí ức.


Và ở đó tôi vẫn một mình, một mình ngồi lặng lẽ dưới mái hiên trong căn phòng trống. Bỗng dưng nhìn những hạt mưa rơi lạnh lẽo, tiếng mưa trên mái tôn như tiếng ai đang giẫm lên tán lá khô, trong suy nghĩ tôi lại gợi lên cái khung cảnh này của 3 năm về trước. Cơn mưa mang tới cho tôi một tình yêu và cũng chính cơn mưa cướp đi tình yêu trong cuộc đời tôi.


Chồng tôi không chịu về nhà ba mẹ vợ ở 1414481265 con mua mang em di 1


Tình yêu dễ đến nhưng cũng dễ đi nếu như ta không biết nắm giữ (Ảnh minh họa)


Hình như tôi đang nghĩ về một cái gì đó tưởng chừng đã xa trong suy nghĩ nhưng thực ra lại rất gần trong tâm trí. Phải chăng tôi đang cố tìm lại những kỉ niệm xưa cũ của một thời học sinh, cái thời mà người ta hay gọi là “trẻ trâu” nhưng lại có biết bao kỉ niệm và ký ức về một ai đó mà tôi luôn nhớ.


Tôi chợt nghĩ trẻ trâu có cái gì mà suy nghĩ nhiều, làm như mấy ông uống trà nói với nhau về chuyện xưa vậy. Nhưng tôi được bao nhiêu tuổi mà nói về cuộc đời, có nói cũng đâu ai chịu nghe, might rủi có người nghe họ cũng không nghĩ như tôi đâu. Tôi đang cố tự tạo ra một ai đó từ bản thân để chỉ lặng thầm nghe tôi nói, hiểu tôi để tôi trải lòng mình, nhưng đó là ai, chính tôi cũng chưa biết.


Những hạt mưa vô tình vẫn rơi như chạm vào lòng tôi, đồng hồ đã điểm 1h sáng rồi sao tôi vẫn ngồi đó. Buổi tối có một người nhắn tin cho tôi, người đó gợi lại chuyện xưa, chuyện của 3 năm về trước, tưởng như nhắc cho tôi nhớ nhưng người đó đâu biết rằng đã bao giờ tôi quên đâu.


Người con gái đó giờ đã đi tới một nơi rất xa, nơi đất khách quê người để tìm kiếm một cuộc sống, một tương lai mới, biết bao khó khăn sẽ tới với cô ấy, và rồi tôi chợt thấy nhớ da diết, tôi thấy thương và vẫn luôn mong cô hạnh phúc vui vẻ hơn. Nhưng…hiện hữu trong suy nghĩ của tôi có một sự trách móc nhẹ.


Hôm nay cô ấy chợt nói với tôi: “3 năm rồi phải không anh, anh đừng vội nói chuyện mới mà cứ cho em nhắc lại chuyện cũ tí đã anh nhé?”. Tôi không biết nên nói gì, tôi im lặng nhắn tin một cách vô cảm, đơn giản “Ừ, sao cũng được” và tôi đợi từng tin nhắn để nghe cô ấy nói.


Và rồi biết bao chuyện cô ấy tưởng tôi đã quên hay đã bỏ qua hết những gì đã xảy từ rất lâu nhưng với tôi như mới ngày hôm qua. Cô ấy đâu biết được rằng tôi vẫn nhớ như in những lúc cô ấy và tôi ở gần nhau. Hình như trong tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc khi bên cô ấy, khi nghĩ về 3 năm trước, miệng tôi khẽ nhếch môi, tôi đang cười và nghĩ về những ngày tháng đó. Nhưng dần dần hiện lên trên khuôn mặt tôi một sự lạnh lẽo, tôi đang buồn, đang cay mắt sao? Nghĩ về chuyện 3 năm trước hay nghĩ về cô ấy mà tôi lại cay mắt vậy chứ?.


Đôi khi tôi lật lại những dòng tin nhắn trên facebook của cô ấy với tôi và đọc lại một cách nhẹ nhàng, từng chữ từng chữ, đôi khi tôi lại đưa tấm ảnh mà 3 năm trước tôi nhận được từ cô ấy rồi nhìn thật kỹ. Dường như tôi nhớ lại rằng “mình đã bỏ quên cái gì, vô tình chưa kịp mang theo” .


Giá như có nơi nào đó bán phép màu để thời gian có thể quay lại, tôi có thể trở về lúc trước, trong cơn mưa ấy tôi sẽ giữ thật chặt tay cô ấy để bây giờ tôi không phải mang theo một nỗi buồn, sự hối hận muộn màng mãi đi theo tôi như vậy.


Dường như càng lúc tính cách tôi càng thay đổi, tôi càng lạnh lùng hơn, nhưng hằng ngày trên môi vẫn nở nụ cười, có phải tôi đã bắt nhịp lại với cuộc sống thiếu vắng cô ấy, hay vì có ai đã ở bên làm tôi hạnh phúc và dần giúp tôi quên đi sự thiếu vắng, nỗi cô đơn và niềm đau tôi từng nếm trải.


Biết rằng có thể là khó khi một thứ tình cảm gắn với tôi gần 3 năm chỉ bằng một dòng tin nhắn mà bên tôi không còn bóng dáng cô ấy, người con gái tôi yêu thương nhất.


Phải chăng một thằng con trai 20 tuổi đầu chập chững đi vào thế giới tình yêu nhưng khi tôi làm sai tôi còn chưa biết mình sai cái gì, tôi sai hay tôi không biết níu kéo, giữ chặt lấy đôi bàn tay đó.


Tôi đang tự dằn vặt hay cố quên đi tất cả, nhưng có bao giờ tôi làm được, tôi quên được từng phút giây gần gũi yêu thương nhau. Giờ cô ấy cũng như tôi, mỗi người đã chọn cho mình một con đường, nhưng tôi vẫn muốn cùng cô ấy đi chung một con đường, tôi vẫn luôn mong, luôn đợi. Nếu điều đó không thể thì tôi chỉ muốn đứng ở nơi đó dõi theo cô ấy, nhìn thấy cô ấy vui vẻ, hạnh phúc, nở những nụ cười thật vui vẻ như lúc gần bên tôi.


Tôi cứ ngồi, trong màn đêm lạnh đó và tự nói với mình rằng: “Liệu giờ cô ấy thế nào, cô ấy có đang vui, đang hạnh phúc bên ai không, cô ấy có còn nghĩ gì, nhớ gì nữa không?”. Chắc có lẽ cô ấy đã quên, vì quên đi những chuyện quá khứ đó sẽ tốt hơn chứ cứ giữ những ký ức đó chỉ làm cho cô ấy mang nặng một suy nghĩ.


Giờ tôi cũng thay đổi chút ít rồi, tôi đã khác trước nhưng chỉ là cái thay đổi nhẹ nhàng theo thời gian. Bên tôi đã có một người con gái khác, đó cũng chỉ là sự vô tình tôi nhặt lại được sau sự đổ vỡ một mối tình. Tôi đang muốn người con gái này hạnh phúc, tôi đang cố gắng thêm một lần nữa, thêm một lần yêu thương, thêm một lần dành hết những gì trái tim chân thành của tôi đang ấp ủ.


Tôi yêu và được yêu một cách chân thành làm tôi cảm thấy niềm hạnh phúc đang trở lại bên mình, nhưng hình như có cái gì đó của một hình bóng xưa cũ đang ở gần tôi. Phải chăng tôi không thể quên, hình bóng đó phải chăng đã gắn chặt vào tim tôi. Nhưng dù sao tôi vẫn cố gắng kìm lại, tôi không muốn làm cô gái này thêm suy nghĩ, mang nỗi buồn hay gì khác. Tôi muốn giữ chặt bên mình một cái gì đó giúp tôi không thành một kẻ câm lặng nữa.


Tình yêu dễ đến nhưng cũng dễ đi nếu như ta không biết nắm giữ, cũng như cơn mưa vậy, nó vội tới và cũng vội đi, trả lại khung cảnh của sự cô đơn và yên tĩnh, cơn mưa ấy nhẹ nhàng gạt trôi giọt nước mắt.


Những dòng tâm sự này tôi không mong em đọc được vì cơn mưa đã mang đi tất cả, và biết đâu ở nơi đó, nơi chúng ta thực sự xa nhau em đang hạnh phúc.                                                


Bình luận về bài viết:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét