Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Cô gái xinh đẹp 10 năm "bán mình" cho ma túy (P.1)

Phần 1: 10 năm trượt ngã



Từ ngày bị cuốn vào “cơn lốc trắng” rồi mang trong mình căn bệnh thế kỷ – HIV điều mà Hằng sợ nhất không phải là cái chết mà là ánh mắt miệt thị của người đời. Hằng đã có một quá khứ kinh hoàng với suốt hơn 10 năm trượt dài trong ma túy, thuốc lắc, vật vã trong những cơn thèm thuốc… Hình ảnh cô gái gầy gò, đầu tóc rũ rượi, mặc quần đùi, chân lê xích, cầm dao ra chợ dọa nạt, “xin” tiền mẹ đã ám ảnh của cuộc đời Hằng.


Nghiện ma túy… nghiện cả vũ trường


Kể cho chúng tôi nghe về quá khứ “huy hoàng”, sặc sụa mùi ma túy của mình, ánh mắt của Nguyễn Thúy Hằng (sinh năm 1981, trú tại đường Hùng Vương, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) luôn trùng xuống. Có những lúc, chị lại giật mình khe khẽ, đôi vai run lên rồi hai hàng nước mắt chảy dài. Đó là những lúc chị nhắc đến mẹ. Chị bảo: “Nghiện ma túy, nhiễm HIV tôi khổ một thì mẹ tôi nhục nhã, ê chề gấp 10 lần”.


Sinh ra trong một gia đình công chức, Hằng là cô gái thông minh, xinh đẹp và năng động nhất nhà. 18 tuổi, Hằng đã cao 1m70, ba vòng chuẩn chỉnh, dáng đẹp như người mẫu, hơn nữa lại hát hay. Hằng là đứa con được gia đình đặt nhiều kỳ vọng nhất.


Gia đình chị Huyền chưa thấy thỏa đáng với kết luận điều tra 1409473671 thuy hang 2


Hằng vốn là cô gái rất xinh đẹp (áo xanh, bên phải)


Tốt nghiệp trung học phổ thông, Hằng thi đỗ vào trường Cao đằng Du lịch Hà Nội. Đó cũng là lúc Hằng phải chịu cú sốc đầu đời khi bố bỏ ba mẹ con đi lấy vợ hai. Thất vọng về người cha mẫu mực, bất mãn với cuộc đời, Hằng ngày càng chán nản và mất hết niềm tin vào cuộc sống.


Hằng cố kiếm tìm chút niềm vui còn sót lại trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với bạn bè. Kể từ đó, tháng ngày cắp sách đến trường của Hằng được thay bằng những ngày tháng vào bar, vũ trường nhảy nhót.


Hằng tâm sự, suốt quãng thời gian đó, chị bị nghiện ánh đèn sân khấu, làn khói lờ mờ, tiếng nhạc, tiếng hò reo ầm ĩ trong các quán bar. Cô gái trẻ Thúy Hằng đem sức xuân của mình cống hiến cho những vũ điệu quay cuồng. Dần dà, để có sức nhảy, Hằng đã phải dùng đến thuốc lắc.


Tuy vậy, mỗi khi tan thuốc tàn canh, Hằng lại nằm co quắp giữa sàn nhảy, lơ mơ nghĩ về quá khứ và tương lai của mình. Hằng không còn nhận ra cô bé Thúy Hằng ngày nào mặc áo trắng tinh khôi tự tin đứng giữa sân trường ca hát. Trong một khoảnh khắc nào đó, Hằng muốn giãy giụa thoát ra khỏi những tháng ngày hiện tại. Nhưng không được, chị đã trượt ngã. Suy nghĩ đó khiến chị ngày càng lún sâu vào những cuộc chơi không bờ bến.


Vào thời điểm sắp tốt nghiệp, Hằng bị đuổi học. Đó cũng là lúc chị ngã lòng vào “con ma trắng”. Đến giờ, đã hơn 10 năm trôi qua, chị vẫn không thể quên được lần đầu tiên bị cuốn vào “cơn lốc trắng”.


Hằng tâm sự: “Lúc đó vào khoảng 2 – 3 giờ sáng, sau khi nhảy ở vũ trường, tôi và hai đứa bạn thân rủ nhau về quán net. Chát chít một hồi, đứa nào đứa đấy mắt đờ đẫn vì mệt, hai cô bạn kia rủ tôi lên gác xép hút thuốc. Tôi thấy chúng nó quấn thuốc lá chung với thứ bột gì đó màu trắng. Vì tò mò, tôi hút thử nào ngờ thầy cổ họng đắng chát, buồn nôn, đầu đau nhức, nôn nao. Hút được một hơi tôi vứt ngay điếu thuốc, chửi thầm “cái thứ tởm lợm này mà chúng mày cũng nghiện được”. Nhưng tôi không ngờ rằng, đến giờ đó ngày hôm sau tôi lại muốn hút”.


Suốt 4 tháng liền sau đó, ngày nào Hằng cũng dùng ma túy. Chị miêu tả, ngày nào, một đám đông cả trai lẫn gái cũng rủ nhau vào nhà nghỉ hút tập thể. Vì chủ yếu chơi cùng các cậu ấm cô chiêu, được chu cấp thuốc đầy đủ nên với Hằng, việc hút thuốc phiện cũng giống như uống nước hằng ngày. Chị luôn tự tin sẽ dễ dàng bỏ được nó khi không có điều kiện hút nữa…


Căn bệnh thế kỷ và sự miệt thị


Cho đến khi bị gia đình lôi về quê, Hằng mới biết mình đã thực sự sa vào vũng bùn… nhưng đã quá muộn để rút chân ra khỏi nó. Chị không bao giờ quên được lần đầu tiên lên cơn nghiện của mình trước sự chứng kiến của mẹ.


Hằng tâm sự: “Tôi vò đầu dứt tóc đòi mẹ cho tiền mua thuốc. Còn mẹ thì đứng như chôn chân một chỗ, sững sờ, bàng hoàng rồi bật khóc. Đến khi tôi sùi bọt mép, mẹ mới vét hết túi quần, túi áo đưa cho tôi 300 nghìn đồng trong vô thức”.


Gia đình chị Huyền chưa thấy thỏa đáng với kết luận điều tra 1409473656 thuy hang 1


Hằng của ngày hôm nay – đã thoát khỏi “cơn lốc trắng”


Hằng sẵn sàng làm mọi cách để có tiền mua thuốc, từ ăn cắp tiền của chị, của mẹ cho đến việc đi làm gái bán hoa. Cô gái trẻ mặc kệ sự tủi nhục, ê chề miễn sao có ma túy để thỏa mãn cơn thèm thuốc.


Hằng nhớ lại: “Có những khi trong cơn phê thuốc, hai mắt lim low trước khi nhắm tịt, mình vẫn kịp nhìn thấy mẹ đứng đó với hai hàng nước mắt chảy dài”.


Năm 2003, mẹ Hằng quyết định đưa chị đi cai nghiện. Suốt ba tháng vật vã với hàng trăm lần lên cơn rồi cắt cơn, nhưng khi vừa bước chân ra khỏi trại, Hằng lại tái nghiện. Sáu năm với ba lần cai rồi lại tái, cuối cùng Hằng chuyển sang chích. Thỉnh thoảng người ta lại nhìn thấy ở một xó nào đó, có cô gái gầy gò, mặt vêu vao ngồi thu lu một chỗ, loay hoay cầm cây kim tiêm chích.


Hằng cho biết, quãng thời gian kinh hoàng nhất với chị là quãng thời gian tự cai tại nhà. Hằng bị nhốt trong căn nhà nhỏ ở Vĩnh Yên, một chân xích chặt vào khối sắt to. Mỗi lần lên cơn nghiện, Hằng đều tìm mọi cách để trốn thoát. Có lần chị dùng đinh bật strain cửa sổ rồi cả chân cả tay bò lồm ngồm ra đường tìm mẹ xin tiền, chân vẫn kéo lê khối sắt nặng nề ấy.


Năm 2009, Hằng phát hiện mình bị nhiễm HIV. Nghe tin dữ, Hằng cảm thấy nhẹ nhàng hơn là sợ hãi, bởi chị biết mình sắp chết, sắp được giải thoát khỏi những cơn nghiện triền miên. Nhưng đây mới chính là lúc, cuộc đời chị rơi vào vũng bùn tăm tối nhất bởi, chị phải sống giữa sự miệt thị khủng khiếp của đồng loại.


“Mọi người đều đứng cách xa mình nhất có thể. Có những khi cố gắng lắm, mẹ mới tìm mua được cho mình bát phở. Vừa ăn xong, họ cầm chiếc bát đập luôn bởi sợ con vi rút lây lan. Nhưng đó là cái giá mình phải trả nên  không dám trách ai” - Chị thắt lòng kể.


Cả mẹ và chị gái Hằng cũng phải chịu sự miệt thị đó. Bởi ai cũng mặc định rằng, nhà có một người mắc si-đa thì tất cả mọi người trong nhà đều bị lây nhiễm. Đó là quãng thời gian mẹ Hằng bán hàng không ai mua, chị gái của Hằng cũng phải chịu đủ điều tiếng. Cả nhà Hằng phải rời bỏ quê hương đi nơi khác sinh sống.


Cái tên vốn rất đẹp “Thúy Hằng” đã bị chính chị vấy bẩn. Suốt 10 năm, chỉ cần nhắc đến cái tên Hằng, mọi người xung quanh lại thấy ghê tởm và muốn tránh xa. Thỉnh thoảng, người ta lại thấy chị ngồi trong một góc nào đó tiêm chích. Rồi thỉnh thoảng lại thấy chị liêu xiêu hai chân lê xích, đầu tóc rũ rượi đi khắp đầu làng ngõ xóm tìm mẹ xin tiền.


Chị cứ sống như một cái “thây ma” như vậy cho đến ngày tìm thấy một nửa của cuộc đời…


(Còn nữa…)


Từ một cô gái xinh đẹp, Hằng đã bán mình cho “con ma trắng”… và cảm thấy cuộc sống như chấm dứt khi biết mình bị nhiễm HIV. Nhưng rồi, trong vũng bùn tối tăm của cuộc đời, Hằng đã tìm được một nửa yêu thương thực sự của mình. Người đàn ông ấy đã đến bên Hằng, cùng Hằng vượt qua vũng lầy đen tối ấy để cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Mời các bạn hãy đón đọc phần tiếp theo vào lúc 15h00 ngày 1/9/2014.



Cô gái xinh đẹp 10 năm "bán mình" cho ma túy (P.1)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét